Du Hí Vũng Tàu Cùng Mẹ, Thời Gian Của Hai Mẹ Con

Lâu lắm rồi mới được cùng mẹ du hí Vũng Tàu. Tôi nhớ lần đi chơi dài ngày với mẹ lần cuối là cách đây cũng 5 năm rồi. Cơ quan chỗ mẹ có tổ chức đi Quảng Ninh nên mình có bám càng theo mẹ để đi chơi. Lúc đó tôi cũng mới ra trường nên rảnh rỗi rất nhiều.

Lâu lắm rồi mới được cùng mẹ du hí Vũng Tàu. Tôi nhớ lần đi chơi dài ngày với mẹ lần cuối là cách đây cũng 5 năm rồi. Cơ quan chỗ mẹ có tổ chức đi Quảng Ninh nên mình có bám càng theo mẹ để đi chơi. Lúc đó tôi cũng mới ra trường nên rảnh rỗi rất nhiều. Sau này đi làm, quê tôi ở Thái Bình nên mỗi năm về nhà được có một lần ngày tết là nhiều ngày, còn lại thì thời gian ngắn quá hoặc chi phí đi lại cũng cao nên tôi cũng ít về nhà hơn, ngoại trừ những dịp đặc biệt nào đó.

Nhân dịp 30/04/2017 được nghỉ vài ngày, mẹ tôi xin nghỉ phép để có thể vào chơi với tôi và đi du lịch đây đó. Lâu lắm rồi, tôi mới có một thời gian dành riêng cho mẹ như vậy. Từ ngày bắt đầu đi làm ở Hồ Chí Minh, xa nhà khiến cho tôi ít có thời gian để về nhà hơn thế nên tôi rất quý trọng những khoảng thời gian như thế này.

Hai mẹ con ra bến xe miền Đông, bắt xe Hoa Mai xuống Vũng Tàu để thăm cô Kim Anh – bạn thân của mẹ ngày xưa. Cô và chồng đã vào đây từ rất lâu, cũng có một mảnh đất rộng ở trung tâm thành phố Vũng Tàu. Có lẽ đã lâu mới được gặp nhau cho nên mẹ gặp lại cô Kim Anh cứ như trở lại thời còn trẻ vậy. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều có thể phai tàn, chỉ có tình người còn mãi với thời gian. Do hai mẹ con mãi đến tối mới xuống được Vũng Tàu nên không đi chơi đâu cả, ngủ lại một đêm nhà cô Kim Anh rồi mới nghĩ xem mình đi đâu tiếp.

Sáng sớm dậy, cùng cả nhà đi ăn sáng và uống cafe ở Vũng Tàu, thời tiết rất mát mẻ, thế nên hai mẹ con quyết định đi tắm biển. Một sở thích mà nhà tôi thích thú nhất đó là tắm biển, chắc thấy bãi biển nào là cũng có thể nhảy xuống tắm. Tôi nhớ hồi bé, cứ đến hè là bố lại lấy con xe máy chở cả gia đình xuống bãi biển Đồng Châu – Thái Bình để nghỉ ngơi sau cả năm làm việc mệt mỏi. Hồi đó tôi và đứa em gái còn nhỏ nên chỉ biết là thích đi biển thôi. Sau này lớn lên, do công việc nên cả gia đình cũng ít có dịp được đi cùng nhau một buổi nào cả. Tuy nhiên thì hai anh em tôi vẫn thích biển.

Bãi biển Vũng Tàu dạo này cũng rất sạch sẽ, do thành phố có những chủ trương để giúp biển sạch đẹp lại và thu hút du lịch. Đây đúng là điểm tất yếu mà cần phải làm từ rất lâu nay. Hai mẹ con xuống tắm được một lúc thì một cơn mưa bất chợt ập xuống và đành phải lên trở lại bờ. Nghĩ về ở một thành phố gần biển cũng thích. Sáng ra tắm biển, chiều cũng lại ra tắm biển, cuộc sống thật nhẹ nhàng và đầy niềm vui thích. Ngày hôm đó, hai mẹ con cũng lang thang Vũng Tàu, rồi đi thăm nhà của mấy người thân nữa.

Thích thú nhất là cuộc gặp gỡ với các cô, các bác ở Bà Rịa. Mình cũng không ngờ là dưới Bà Rịa này lại có nhiều người thân như thế. Mỗi người mỗi nghề, bạn sẽ cảm thấy thật ấm cúng vì những bữa ăn gia đình ở xa như thế này thật tuyệt. Mình còn được gặp bác Giang – bác sĩ, bác kể về cuộc đời của bác rồi làm ăn kinh doanh gian khổ như thế nào và nắm bắt thời cơ ra sao, thật là ý nghĩa. Bác Giang cũng rủ hai mẹ con đi Lagi – Bình Thuận chơi với gia đình bác luôn. Thế là hai mẹ con lại tay xách ba lô lên đường đi Lagi tắm biển. Haha, có thể tắm biển ở chỗ nào cũng tốt hết.

Vậy đấy, hai mẹ con cứ rong ruổi trên con đường, chúng ta đều có một đích đến nào đó trong chuyến hành trình, tuy nhiên dù là đi đâu thì chắc hẳn rằng bạn cũng thích thú khi đến được đích của con đường đó. Mẹ tôi xin nghỉ phép vào chơi được 10 ngày, vì vậy nên tôi cũng muốn dành thời gian cho mẹ nhiều hơn là công việc. Con người ta cứ lao đầu vào cuộc sống làm việc mà thời gian dành cho gia đình thì chẳng có bao nhiêu.

Cám ơn vì những thời gian đã qua!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *